FANPAGE

Responsive Ads Here

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Thế giới niềm tin của những con baba

Những người_phụ_nữ_hoàn_hảo rất hay tụ tập buôn với nhau về kỹ năng quản lý chồng. Họ chia sẻ cách nhắn tin cho người đàn ông CỦA_HỌ khi đi công tác xa:

Khi anh đến đâu, hãy gọi điện thoại cố định mã vùng đó gửi em những nụ hôn.

Khi cà phê với đối tác nữ hãy gửi em tiếng lanh canh của thìa va vào chén.

Khi đi nhậu hãy gửi em tiếng zô zô của hội bạn anh.

Khi đang họp hãy gửi em tiếng người đang phát biểu.

Khi ra công trường hãy gửi em tiếng gầm gào của máy móc.

Khi anh ký xong hợp đồng, hãy gửi cho em những nụ cười.

Khi anh buồn, hãy gửi cho em những giọt nước mắt.

Khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ.
.....

Và tin nhắn reply, dự kiến sẽ nhận được:
……
“Anh đang bị tào tháo đuổi trong toilet. Có cần anh gửi cho em cái gì không??? ”

P/S:

Ảnh minh họa khi các mẹ WTT tám.... đàn ông chỉ còn là món nhắm.

WTT = World Turtle Trust : Thế giới niềm tin của những con baba

Je suis Charlie Hebdo

Đối với phụ nữ, thứ quý giá nhất không phải trinh tiết, tiền bạc, kim cương hay địa vị xã hội như đôi khi chính bản thân họ nhầm tưởng. Mà là… Kinh nguyệt.

Sự xuất hiện của Kinh nguyệt kéo theo sắc đẹp, những đường cong mềm mại, tiền bạc, danh vọng và những người đàn ông… đến cho phụ nữ.

Sự ra đi của nó cũng dần kéo đi bằng hết sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng và những người đàn ông.

Nhạc sỹ Quốc Bảo khi sáng tác “Còn ta với nồng nàn”, dường như gửi gắm lời nhắn nhủ tới chị em : “em ra đi, nhan sắc đi, thế nên em đừng đi”, với đại từ EM để nói về….Kinh nguyệt. (tên nguyên tác của bài hát phải chăng là “Còn ta với LỒNG BÀN”…phép ẩn dụ để tả vòng ba của phụ nữ)

Còn nếu đang yên đang lành, bất thình lình một cô gái (chưa chồng ) do “sơ xuất” bị mất…Kinh, anh em cùng cơ quan đoàn thể mất đoàn kết, quay sang nghi kỵ lẫn nhau, địa vị xã hội của một (số ) thằng đàn ông có thể lung lay, ông bà bô nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu…..

Với phụ nữ, kinh nguyệt quý đến nỗi khi… có kinh, họ thường không cho đàn ông động vào nơi có thứ quý giá nhất. Cơ bản không khác gì Hồi giáo cực đoan giữ gìn hình ảnh của tiên tri Muhammad, động vào là trở thành nạn nhân bị khủng bố hệt Charlie Hebdo

Và … Je suis Charlie Hebdo. ( thô dịch: mình cũng đang là nạn nhân )

…..haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Trí thức phải làm việc bằng... đầu

Dạo này nhiều bạn trên fb cứ xôn xao phán xét nọ kia mấy chuyện giai gái trong Showbiz lên báo, lên mạng tố nhau lừa tình lừa tiền, nên có lẽ phải mượn chuyện cũ nhắc nhở:

Câu chuyện Giai đẹp hay Gái đẹp cặp với Đại gia được dạy dỗ từ đời này qua đời khác qua sự tích… cô Tấm (Chân dài đầu tiên đi thi hoa hậu để được đại gia- vua lấy làm vợ) . Lạ gì mà phải bàn tán.

Phụ nữ cơ bản chỉ cần biết cách KHÓC. Tự khắc sẽ có thằng dở hơi tự xưng là Bụt hiện ra xin giúp đỡ. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó, nhưng phần đó trong chuyện Tấm Cám bị kiểm duyệt cắt mất trước khi đưa vào Sách giáo khoa. (Sự tích hoa Dâm Bụt)


Những kẻ chỉ biết há mồm ra ăn mà không biết phân biệt ai cho mình ăn sẽ có kết cục cho vào nồi để kho như con Cá bống.

Luôn phải có hợp đồng trước khi làm việc gì đó. Như con gà chỉ bới xương cá bống khi được đưa đấu thóc.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Tấm mà không có Bụt đầu tư quần áo, son phấn, xe cộ (ngựa) thì tuổi gì đi thi hoa hậu.

Các cuộc thi hoa hậu cơ bản đều là nơi để đại gia chọn mặt gửi…vàng. Chứ không thi hoa hậu, thì vua làm sao vớt được Tấm.

Cơ bản đàn ông là bọn tham lam, háo sắc kể cả vua. Thấy Tấm ngon thì bảo yêu Tấm, nhưng Cám mặc đồ ngon như Tấm thì vẫn chén Cám như thường.

Đàn ông ngủ với gái này, nhưng vẫn mơ tưởng gái khác. Tương tự như vua chén Cám rồi nhưng vẫn mơ đến Tấm.

Không ai tự nhiên đẩy mình lên cao. Hoàn toàn có thể để nó đứng dưới chặt cây cho mình ngã gãy cổ…thế nên đừng tưởng tạo scandal để có nhiều người follow là sướng nhé.

Về cơ bản, lời nói là việc của mồm, hành động mới là việc của tâm can. Đừng chỉ nghe và tin lời nói ngọt của ai nếu không muốn bị dội nước sôi làm mắm.

Luật pháp luôn dễ bị người có quyền và có tiền chi phối. Muốn trả thù mà không bị ra tòa thì hãy làm… hoàng hậu đi đã.

P/S: Ảnh chỉ minh họa nguyên tắc Trí thức phải làm việc bằng... đầu.

Cửa...sổ tâm hồn

Sau nhiều vòng phỏng vấn, thử thách gắt gao, cuối cùng Tổng giám đốc một công ty vốn ngân sách cũng tuyển được một em trợ lý chân dài đẹp như người mẫu, bằng cấp đầy mình.

Buổi đầu ra mắt, sếp nhiệt tình nắm tay em trợ lý: chúc mừng em đã vượt qua những kỳ sát hạch khó khăn để có được vị trí này. Hôm nay anh sẽ dành thời gian để hướng dẫn em những công việc cần phải làm khi ở vị trí cận kề với lãnh đạo.

Công ty luôn trọng dụng nhân tài, nếu biết phấn đấu, hoàn toàn có thể em sẽ có thể mở và đi qua mọi cánh cửa, nhất là khi đi làm các thủ tục hành chính... một cửa .

Giờ em có thể kể sơ qua cho anh quá trình thi tuyển dụng để có được vị trí ngày hôm nay?

Trợ lý vén nhẹ làn tóc, bẽn lẽn: em thấy em có năng lực là đi qua... mọi cánh cửa ạ.


- Hôm đọc được thông báo tuyển dụng, em đến ngay để nộp hồ sơ ạ. Từ xóm trọ em bắt taxi đến công ty, nhưng đến nơi lại quên không mang theo tiền, em năn nỉ anh lái xe taxi cho em nợ. Anh ấy bảo: “Có đâu mà dễ thế”. Một là tiền, hai là tình, em chọn đi. Em đành chọn tình. Thế là anh lái xe “ấy” em luôn trên taxi. Rồi cho em qua cửa.

- Ở cổng Công ty, em xin phép anh bảo vệ cho em vào nộp hồ sơ. Anh ấy yêu cầu phải để lại giấy tờ tùy thân, em quên không mang theo, em năn nỉ anh bảo vệ cho em vào. Anh ấy bảo “Có đâu mà dễ thế”. Một là tiền, hai là tình, em chọn đi. Em đành chọn tình. Thế là anh bảo vệ “ấy” em luôn ở phòng bảo vệ. Rồi cho em qua cửa.

- Đến phòng Hành chính nộp hồ sơ, anh cán bộ thụ lý hồ sơ gợi ý có phong bì thì sẽ cho em qua vòng sơ khảo, lọc hồ sơ. Em năn nỉ… Anh ấy bảo “Có đâu mà dễ thế”. Một là tiền, hai là tình, em chọn đi. Em đành chọn tình. Thế là anh cán bộ thụ lý “ấy” em luôn ở phòng hành chính. Rồi cho em qua cửa.

- Ngày phỏng vấn, anh trưởng phòng Hành chính phỏng vấn em trong phòng họp, anh ấy nói mức thu nhập sẽ tùy thuộc theo năng lực của em, và anh ấy sẽ đánh giá. Em năn nỉ anh ấy đánh giá tốt cho em. Anh ấy bảo “Có đâu mà dễ thế”. Một là tiền, hai là tình, em chọn đi. Em đành chọn tình. Thế là anh trưởng phòng “ấy” em luôn ở phòng họp. Rồi cho em qua cửa.

Và đến hôm nay, em được ơ đây để làm việc cùng sếp ạ. Em mong sếp hướng dẫn em công việc để em có thể làm tốt nhất, sớm có thể đạt được vị trí như anh mong muốn.

Tổng giám đốc trầm ngâm hồi lâu:

CÓ ĐÂU MÀ DỄ THẾ.

p/s: ảnh chỉ minh họa một loại Cửa...sổ tâm hồn.

Phút tự sướng của một AMSER

Một người trong vòng 180 phút “không kể thời gian chép đề”, có thể “cưỡng bức” làm cho 30 kể cả nam và nữ khóc rấm rứt, xách quần áo, “đồ nghề”…vụt chạy ra khỏi phòng.

Sự thật một trăm phần trăm đấy, bạn có tin không? Sự thật đấy đến nay kéo dài 30 năm. Thề rằng đó là sự thật. Và khi đúng là sự thật, người đó có thể “kiêu” được không?


1/30 - Đấy là tỷ lệ “chọi”….thi đầu vào một số khối chuyên của trường AMS, tính từ ngày đầu thành lập trường đến nay là tròn 30 năm.

Mức độ khó khăn gấp 5 lần thi đầu vào một trường đại học tạm được coi là “danh giá” ở Việt Nam, và gấp…30 lần một số vị trí thi đầu vào của kỳ thi…công chức nhà nước hiện nay (tỷ lệ 1/1).

Nó cũng lý giải cho sự “tai tiếng” mà nhiều người nói về học sinh trường AMS: “cái dkm bọn học trường AMS kiêu vl”, vì đơn giản…chúng có “quyền” được “kiêu”.

Còn nếu không phải lý do trên, thì một số ít cũng có quyền được “kiêu” vì “quyền lực” hoặc quan hệ của gia đình để được lót dép “đối ngoại” khi mang trên người cái mác AMSER…bằng ”bệ phóng gia đình” cho những thành công sau này ( nếu có ) của họ.

Bước chân qua cánh cổng trường “cao vời vợi, ba mươi thằng leo chỉ có một thằng qua”, bọn học sinh của trường AMS càng có môi trường và điều kiện để lên level cái sự “kiêu”, mà nếu dùng sát nghĩa nhất là sự TỰ TIN của chúng.

Nếu như bạn học trong một mái trường XHCN chung chung, mọi thày giáo, cô giáo hầu hết sẽ đề cao sự quan trọng KHÔNG_THỂ_THIẾU của bất cứ môn học nào mà họ dạy. Môn nào cũng là MŨI NHỌN để hướng tới tương lai, theo đúng cái cách mà “các cụ” ở trển thích phô phang sự uyên thâm của mình qua mớ chữ nghĩa của những bộ sách giáo khoa.

(Tiếc rằng hiện nay, đó là thứ sách chỉ dùng một lần, không dùng lại được cho các khóa sau. Nên tính năng chắc chỉ hao hao bao cao su hay băng vệ sinh vậy )

Trong khi đó, những đứa học sinh tối tối thậm chí vẫn còn đái dầm sẽ nằm mơ theo logic dòng chảy của nước đái: chương trình học thì y như con virut HIV vì toàn thân chi chít mũi nhọn. Mặt mà "hướng tới tương lai" có nghĩa là… mông phải chổng vào quá khứ, chắc chả khác mấy với tư thế “xí xổm” lúc về quê.

Còn bước chân vào trường AMS, bạn đương nhiên được quyền tự chọn “cái_mũi_nhọn” của mình sẽ hướng vào đâu, sẽ cắm vào đâu. Cắm đúng chỗ thì sướng, cắm sai thì… đau (hoặc rát) tự biết rút ra rồi cắm lại…cho đến khi thấy sướng thì thôi.
Còn các thày cô ngoài việc truyền đạt kiến thức, luôn ưu ái cho bạn thậm chí đến cả quyền được… chọn thày cô.

Đơn giản, đa phần thày cô trường AMS không vì lợi, vì danh mà lấy học sinh ra làm chuột thí nghiệm cho những “chương trình cải cách”, mặc dù họ hoàn toàn có thể bị trở thành “vật hi sinh” cho những vị giáo sư khả kính được trao “quyền lực nhà nước”, đã và đang lập trình những chương trình giáo dục … vu vơ.

Và… từ mái trường ấy, là môi trường để nuôi dưỡng sự tự tin ( chứ không chỉ dạy kiến thức ), đến nay sau 30 năm, hơn mười ngàn gương mặt đã dần thành đạt trong nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển không chỉ của Việt Nam mà cả của thế giới…

Nhưng những AMSER ấy, dù còn trẻ hay đã hai ba thứ tóc trên đầu, chắc đều vẫn chung nhau một đặc điểm, là … “kiêu” (hay chuẩn hơn là sự TỰ TIN)

Bởi vì: I AM AMSER.

P/S:

Ảnh minh họa chỉ mang tính ... minh họa phút tự sướng của một AMSER

“Ốc mượn hồn"

Có một loài mà dân dã hay gọi là “ốc mượn hồn". Thực ra nó là một cái vỏ ốc từng trôi dật dờ theo sóng biển, đến một ngày được một con tôm Hermit Crab chui vào làm tổ để sống.

Loài tôm Hermit Crab có một đặc tính là biết tự cải tạo cái vỏ ốc sao cho tiện nghi hơn cho nó. Và theo thời gian, nó sẽ lại lựa một cái vỏ to hơn để phù hợp với độ lớn của mình.

Loài này có một đặc thù là sống theo bầy đàn rất đông, theo tập tính chia nhau những vỏ ốc chúng đang sống tùy theo độ to nhỏ, đôi khi chúng đánh nhau để tranh dành những cái vỏ ốc cả của con đang sống trong đó, lẫn những cái vỏ ốc “vô chủ”.

Là giống “cơ hội”, biết lấy nhà của kẻ khác làm nhà mình nhưng chúng lại được nhiều người ưa thích nuôi làm cảnh vì "ngoại hình" đẹp – Cặp càng đẹp, giáp xác đẹp, thân mềm rất ngon. Tuy nhiên, có lẽ nó cũng chung một đặc tính của loài tôm: CỨT LỘN LÊN ĐẦU.


Cũng như vậy, một số ngôi biệt thự một thời thuộc sở hữu nhà nước cũng dật dờ theo từng trang sổ địa bạ, đến một ngày được một vị “quan” nào đấy… như nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền chẳng hạn, để mắt, chuyển đến ở và… thanh lý theo nghị định 61/CP trở thành tài sản riêng...y như tập tính của loài tôm Hermit Crab.

Phải chăng, học thuyết tiến hóa của Darwin phải bổ sung thêm một mục… tôm Hermit Crab là tổ tiên của một số loại người, chứ không phải chỉ riêng loài khỉ?
Để dân gian có thể dùng thêm cụm từ "Trò ốc mượn hồn", ngoài cụm từ "trò khỉ".

P/S:
I. Không phải tất cả những "Quan" được sử dụng nhà công vụ đều làm trò "Ốc mượn hồn" . Cách đây 20 năm, nhà báo Trương Thị Kim Dung đã có bài viết về tấm gương của gia đình cố Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng khi trả lại ngôi biệt thự tại số 5 phố Thiền Quang, Hà Nội. Để tỏ lòng tôn trọng cả nhà báo và nhân vật, nội dung bài viết của bà được copy/paste y nguyên:

Trong khi Hà Nội đang lên cơn “sốt đất, sốt nhà”, nhiều gia đình, cơ quan đã tranh thủ lấn chiếm, cơi nới thêm diện tích và buôn bán bất hợp pháp nhằm kiếm lợi thì bà Thục Trinh – vợ của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng lại tình nguyện trả biệt thự to đẹp (số 5 – Thiền Quang).

Điều ấy gây xôn xao dư luận. Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, tôi đã đến gặp “người phụ nữ khác thường” để rõ thực hư.

Nghe nói bà là người đầu tiên ở Hà Nội trả biệt thự?

Đúng thế! Không chỉ là người đầu tiên trả mà còn là người đầu tiên đề đạt chuyện này từ hơn chục năm. Năm 1979, sau khi anh Nguyễn Lương Bằng mất, tôi viết thư gửi Tổng bí thư Lê Duẩn và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ xin trả biệt thự để Nhà nước sử dụng.

Khoảng 20 ngày sau, các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã trả lời: “Chị và các cháu cứ ở biệt thự như lúc anh Nguyễn Lương Bằng còn sống, yên tâm, đừng băn khoăn nghĩ ngợi gì nữa.

Vì những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định BIỆT THỰ SỐ 5 THIỀN QUANG LÀ NHÀ LƯU NIỆM NGUYỄN LƯƠNG BẰNG và phố Nam Đồng đổi tên thành phố Nguyễn Lương Bằng”.

Tôi rất cảm động vì sự quan tâm và đánh giá chí nghĩa chí tình đó nhưng một lần nữa tôi lại đề nghị Đảng, Nhà nước chấp nhận nguyện vọng của mẹ con chúng tôi: Không nên đặt tên đường phố Nguyễn Lương Bằng vì có thể làm cho bưu tá và mọi người tìm địa chỉ khó khăn hơn là giữ nguyên tên phố cũ. Còn nhà lưu niệm thì chỉ cần gắn bảng nhỏ trước cổng là được.
Vậy rồi ra sao ạ?

(Cười buồn). Không một yêu cầu nào của mẹ con chúng tôi được thực hiện.
Ưu tiên, đãi ngộ đó quá đáng chăng?

Bà Thục Trinh nghẹn ngào lau nước mắt khiến tôi vô cùng bàng hoàng, kính nể trước tâm hồn thanh khiết không tham danh vọng tiền tài.

Thưa bà, những chiến sĩ một lòng vì nước, vì dân như ông Nguyễn Lương Bằng được cấp phát nhà cửa đàng hoàng hơn cũng chưa xứng đáng nếu so với cống hiến của họ. Bà có thể cho biết lý do gì và suy nghĩ của mình về vấn đề trả biệt thự?

- Đất nước còn đang khó khăn, thiếu thốn, mỗi công dân phải có bổn phận gánh vác, chia sẻ. Biệt thự số 5 Thiền Quang cho nước ngoài thuê mỗi năm Nhà nước thu lãi hơn tỷ đồng. Số tiền đó có thể dùng vào việc xây dựng hoặc các chương trình nhân đạo khác.

Tôi nghĩ chồng tôi còn sống chắc cũng tán thành ý kiến trả biệt thự. Ông ấy vốn là người trung hậu, liêm khiết đến mức lý tưởng. Mẹ con chúng tôi suốt đời theo gương: “LÀM THÌ NHÌN LÊN, HƯỞNG THỤ THÌ NHÌN XUỐNG”, điều mà ông Nguyễn Lương Bằng thường tự nhủ.

Những kỷ niệm lại hiện về như nước lũ. Bà Thục Trinh kể:

- Những năm (1940 – 1944), khi nhận nhiệm vụ gây quỹ cho Đảng hoạt động, ông đã phải làm đủ nghề kể cả kéo xe mật mía từ Hà Đông ra Hà Nội bán được một món tiền, song hai người chỉ dám ăn 2 xu khoai, 1 xu nước uống. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng và tiết kiệm như thế mà trong một thời gian đã mua cho Đảng chín ngôi nhà (biệt thự số 5 Thiền Quang là một).

Biệt thự số 5 Thiền Quang phải nhờ ông bà chủ hiệu thuốc lào Giang Ký đứng tên trước bạ tránh sự theo dõi của mật thám Pháp. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông bà Giang Ký vẫn bám trụ tại Thủ đô giữ gìn nguyên vẹn tài sản ngôi nhà.
Hòa bình lập lại, ông bà Giang Ký đã mang toàn bộ tiền, biên lai thuê và giấy tờ trước bạ của biệt thự giao cho Đảng, Nhà nước. Hành động cao cả của ông bà Giang Ký thật đáng học tập. Họ đã sống thanh bạch như thế đấy.

Bà Thục Trinh trầm tư:

- Tôi mong sao những đóng góp của mọi công dân không bao giờ bị biến thành những trận bia xả láng, những tiệc tùng phù phiếm xa hoa hay chui vào túi riêng của bất cứ ai.

Nếu Đảng – Nhà nước xóa sạch tệ tham nhũng và có chính sách hợp lý đối với đời sống công dân thì tôi tin chắc nước ta sẽ thoát được những tình thế hiểm nghèo hiện nay, đưa cộng đồng tới tương lai phồn vinh, lấy lại lòng tin cho mọi người.

Tác giả bài báo - nhà báo Trương Thị Kim Dung tâm sự:

Nhân dân rất hoan nghênh việc trả biệt thự của gia đình cố Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng. Nhiều người ca ngợi, nhưng phải nói thật cũng có ý kiến cho là gàn dở: “Ở cho sướng, trả lại làm gì”. Cá nhân tôi thì vô cùng khâm phục vì đến nhà, tôi tận mắt thấy gia cảnh rất nghèo. Đồ đạc trong nhà đều cũ kỹ, chẳng có một thứ gì đáng giá.

Bác gái giữ tôi lại ăn trưa, cơm rau muối, rất đạm bạc. Người sống liêm khiết cũng có cái khổ. Cô con gái út tốt nghiệp ĐH Ngoại giao 2 năm rồi nhưng vẫn chưa xin được công ăn việc làm. Hai mẹ con phải sống bằng lương hưu khá eo hẹp của bác gái.

Thế nhưng bác vẫn nhận thức rằng “đất nước còn đang khó khăn, mỗi công dân phải có bổn phận gánh vác, chia sẻ. Biệt thự này cho thuê, mỗi năm Nhà nước có thể thu về hàng tỷ đồng...”. Và quan trọng hơn là tất cả các thành viên của gia đình đều thống nhất như thế.

Bác Trinh nói đại ý: Ngày xưa đi làm cách mạng, có tính toán gì với Nhà nước đâu. Nay ông nhà tôi không làm việc nữa thì tôi trả lại nhà cho Nhà nước. MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI VÌ VIỆC CÔNG ĐẾN ĐÂY Ở, SAU NÀY RỜI KHỎI CHỨC VỤ THÌ TIẾP TỤC TRẢ LẠI NHÀ NÀY CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG.

II. Biệt thự số 5 phố Thiền Quang ngày nay hiện đang được giao cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng quản lý và sử dụng. Chắc rằng với quyết tâm "chống tham nhũng và lãng phí" mà ông vẫn thường nhấn mạnh, tâm nguyện của gia đình cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng sẽ dễ có cơ sở thành sự thật....
(!?!?!?)

Việt kiều thích chủ nghĩa Naturism

Ở Thụy Sỹ, có một cô bồi bàn Việt kiều thích chủ nghĩa Naturism (Chủ nghĩa khỏa thân).

Một hôm, cô khoe mấy tấm ảnh khỏa thân của cô lên fây búc cho hội bạn bia rượu ở Việt Nam xem.

Một anh cầm cốc bia nhìn trân trân rồi rồi uống cạn, sau đó comment:

- Cô có cặp nhũ quá mẩy, ai cũng thích nắn bóp.

- Đồ tồi! Không được ăn nói kiểu đấy với tôi!

- Xin lỗi cô! Có lẽ vì bia nói.


Gã rót một cốc bia nữa, nhìn ảnh rồi lại trăm phần trăm. Sau đó comment:

- Cô có cặp mông tuy nhỏ nhưng tròn! Ai cũng thích vỗ chúng!

- Đồ khốn nạn! Còn nói thêm một lần nữa tôi sẽ bảo chồng tôi bay về Việt Nam nện cho một trận!

Gã rót thêm cốc bia nữa! nhìn bộ ảnh, dốc ngược cốc bia uống sạch rồi lại comment:

- Cô có cái "ấy" quá to! Giá nó được rót đầy bia, tôi sẽ uống sạch không bỏ sót giọt nào…

Cô bồi bàn ức quá chạy về mách chồng:

- Anh xem, có thằng giai Việt dám quấy rối tình dục em.

- Nó nói gì?

- Nó nói em ngực to và muốn bóp!

Anh chồng xắn tay áo: để anh mua vé máy bay về Việt Nam dạy cho nó một bài học. Nó còn nói gì nữa không?

- Nó nói mông em tròn và đòi vỗ mông em!

Anh chồng gào lên:

- Nó có nói thêm gì nữa không?

_ Nó nói cái "ấy" em to! Nó đòi đổ đầy bia vào đấy rồi uống hết !

Anh chồng thả lại tay áo xuống mặt buồn thỉu buồn thiu:
Cô bồi bàn ngạc nhiên.

- Anh không định dạy cho nó một bài học sao?!

- Không! Anh GATO với những thằng đàn ông uống được nhiều bia đến như thế, dễ phải cả bom bia chứ ít gì!

Đại Đức Thích Vét Máng

Một Đại Đức (tỳ kheo) buồn bã với việc clip sex của mình với Phật tử bị lan truyền mạng nên quyết định tìm đến Quan Thế Âm Bồ Tát để hối lỗi:

- Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Thưa Bồ tát, con có tội.

Bồ tát tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm cành dương liễu:

- Con cứ nói hết ra cho tâm thanh thản, ta sẽ vẩy nước cam lồ từ cành dương liễu cho tâm can con được mát mẻ.

- Thưa bồ tát, con có một nữ thí chủ Việt Kiều rất mến mộ, trong một lần đến nhà cô ấy cầu an, không có ai xung quanh, chỉ có mỗi hai chúng con trong nhà, con đã đè cô ấy ra "vét máng" và "chén" cô ấy.

- Con đã vi phạm giới luật về sắc dục của đạo Phật, nhưng dù sao cũng may là con đã nhận ra.

- Chưa hết ạ. Sau đấy, cô ấy giới thiệu con đến nhà bạn gái cô ấy để cúng cầu siêu cho chồng bạn gái cô ấy mới mất. Đến nơi, không có ai xung quanh, chỉ có mỗi con với bạn gái cô ấy trong nhà, con đã đè bạn gái cô ấy ra "vét máng" và "chén" bạn gái cô ấy.

- Ta không còn biết nói gì về con nữa…

- Dạ thực ra, hôm qua, con có qua than thở với nhà sư Thích Ai Phôn và Sư Thích Đàm Tiếu ở chùa Bồ Đề, nhân lúc Thích Ai Phôn ra ngoài buôn điên thoại. Không có ai xung quanh, chỉ có mỗi Thích Đàm Tiếu ở trong phòng, con đã đè bà ấy ra "vét máng" và "chén" bà ấy.

Đột nhiên Đại Đức không thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, bèn đi vòng quanh chính điện, thấy Bồ Tát đang ngồi nấp trong bệ thờ, cành dương liễu che kín.

- Sao Bồ Tát lại nấp ở đây vậy???

Bồ Tát hốt hoảng xua đuổi:

- Đại Đức Thích Vét Máng đi đi, đột nhiên ta nhận ra không có ai xung quanh cả, chỉ có mỗi ta… pacman emoticon

P/S: ảnh chỉ mang tính minh họa giải pháp của giáo hội nên làm với những vị xuất gia quen... XUẤT "RA"

Một "câu chuyện" mà chị em phụ nữ có thể nghĩ ra

Đa phần đàn ông ai cũng vô thức cư xử với phụ nữ theo nguyên tắc:

- Đối với phụ nữ 18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để đưa nàng lên giường.

- Đối với phụ nữ 28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào, chỉ việc đưa nàng lên giường.

- Đối với phụ nữ 38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

- Đối với phụ nữ 48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.


Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Còn thực tế, chị em phụ nữ dù ở lứa tuổi 28, 38, 48 hoặc thậm chí… 88, cũng đều luôn coi mình mới chỉ …18 tuổi: luôn muốn được nghe những câu chuyện và muốn được đưa lên giường, chứ không phải chủ đồng vần cánh đàn ông chúng mình lên giường.

Tiếc một nỗi, chỉ cần phụ nữ qua tuổi 18 vài tuổi, qua cái tuổi có thể đăng quang Tân Hoa Hậu trong lòng hoặc trên giường của cánh đàn ông… thì vô số đàn ông đã làm cho phụ nữ phải đưa lên giường vì ngàn lẻ một câu chuyện: Tối nay anh bận tiếp đối tác, tối nay anh đi hầu rượu sếp, tối nay đầy tháng con giai đầu thằng bạn thân… và chín trăm chín mươi tám câu chuyện tượng tự.

Cứ thế, chị em phụ nữ cứ việc ở nhà chờ đợi, đến khuya khoắt để vần cái đống thịt sặc sụa mùi rượu, mùi “gọi huệ”, mùi nước hoa lạ, mang tên “người đàn ông của mình” … lên giường. Thậm chí đôi khi lúc cởi hộ quần áo, vẫn còn nguyên cái bao cao su đã qua sử dụng lắt lẻo rủ xuống đũng quần sịp.

Phần nhiều chị em – “Bà mẹ Việt Nam anh hùng thời đổi mới”, thường tặc lưỡi cho qua, coi đấy là việc mình tràn ngập lòng bao dung với sự vất vả của chồng, chăm lo cuộc sống của cả gia đình… trong khi mọi thứ: gia đình, tình cảm dần dần trôi tuột, cho đến lúc chả ai sẽ kể cho ai những câu chuyện, và tất nhiên cũng chả lên giường.

Một bộ phận chị em không chịu được, thì phản ứng bằng cách kể những câu chuyện với những người đàn ông khác, lên những cái giường khác…mong tìm được sự chia sẻ. Nhưng rồi cũng như câu cửa miệng của họ: đàn ông chúng đều như nhau cả. Càng những người đàn ông tưởng chừng “Có chỗ đứng” thì lại dễ kèm theo tật “tiếp đối tác” đến mức không “cứng nổi chỗ đó”.

Dường như cái vòng luẩn quẩn của những câu chuyện về “tiếp đối tác”, “hầu rượu sếp” mãi không có hồi kết, nếu như một người phụ nữ không … kể một câu chuyện:

Ngày nào cũng như ngày nào, quá nửa đêm, người đàn ông của cô ấy lại lảo đảo, say khướt ngã lăn vào nhà… chỉ kịp nói “vừa đi tiếp đối tác”, rồi vật ra ngủ.

Đến một lần,khi cởi đồ giúp chồng, cô nhìn thấy còn nguyên cái bao cao su đang lủng lẳng ở… đấy. Cô giật ra, nhét vào đít anh chồng rồi xách va li bỏ đi.

Chiều tối hôm sau, cô quay lại để lấy nốt đồ thì thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, còn anh chồng đang lụi hụi nấu cơm tối. Lấy làm ngạc nhiên, cô hỏi: đến giờ “tiếp đối tác” rồi đấy, sao anh không đi đi.

Anh chồng e ấp, khe khẽ xoa mông: giờ anh không còn thằng đối tác nào nữa….

Có người phụ nữ nào sẽ "kể một câu chuyện" như vậy, để đưa người đàn ông của mình quay lại với chiếc giường của gia đình không nhỉ?

P/S: Ảnh chỉ mang tính minh họa một "câu chuyện" mà chị em phụ nữ có thể nghĩ ra...

Phương thức sản xuất

Status này chỉ dành cho người đã từng phải học triết học Mark – Lenin căn bản.

Đúng là căn bản, ai cũng phải học: Phương thức sản xuất bao gồm Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất… và cũng thường đến đoạn này là đa phần chúng ta lăn ra ngủ.


Cũng thường xuyên như vậy, trong khi cả xã hội cơ bản đang lăn ra ngủ thì Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, thậm chí Phương thức sản xuất đang âm thầm thay đổi …như một cuộc làm tình thầm lặng có “trao đổi chất” để một thời gian sau … lượng đổi chất đổi.

Và UBER cũng vậy, nó như một cuộc làm tình giữa công nghệ thông tin với lực lượng lao động - công cụ lao động để một thời gian sau sẽ sinh ra những quan hệ sản xuất mới.

Tuy nhiên, để một cuộc làm tình không chỉ làm cho sướng, mà còn có kết quả của sự “trao đổi chất”, người ta phải “chén” đúng kỳ rụng trứng, sức khỏe tốt, trym đủ dài, tinh trùng khỏe… và quan trọng nhất là bỏ qua được cái bao cao su khốn nạn.
Lịch sử cũng đã chứng minh sự khó khăn để những cuộc làm tình “có trao đổi chất”, ra được kết quả nó nhọc nhằn, vất vả, phải vượt qua bao nhiêu máu và nước mắt như thế nào.

Thế kỷ 17 trở về trước, đường sá, bến cảng các đô thị lớn của Châu Âu và châu Mỹ ngập ngụa trong cứt ngựa dày hàng chục phân, con người về cơ bản là sống chung với cứt. Vì chỉ có sức ngựa và những cánh buồm để phần nào thay thế cơ bắp của con người trong các hoạt động giao thông vận tải.

- Năm 1707, Denis Papin – một trong những người phát minh ra động cơ hơi nước thử nghiệm chiếc tàu chạy hơi nước đầu tiên trên dòng sông Fulda của nước Phổ (nước Đức bây giờ) Chiếc tàu đã bị đám đông những chủ tàu bè sức người sức ngựa đập phá tan hoang vì sợ động cơ hơi nước sẽ cướp mất miếng cơm manh áo của người và ngựa.

Gần 100 năm vật lộn tranh đấu giữa những tư duy đổi mới với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất lạc hậu, những phương tiện sử dụng động cơ hơi nước mới được sử dụng phổ biến, tăng năng suất lao động cho con người, và làm sạch cứt ngựa ở trên toàn bộ các đô thị Châu Âu, Châu Mỹ.

- Năm 1913 Rudolf Diesel – nhà phát minh ra động cơ Diesel đã bị làm “biến mất” trên một con tàu chạy bằng động cơ hơi nước. Cũng chỉ vì những kẻ đang thu lợi từ những con tàu chạy bằng động cơ hơi nước sợ hãi phải cạnh tranh với công nghệ động cơ Diesel mới, mặc cho những cánh rừng ngày một bị chặt phá làm củi đốt cho động cơ hơi nước, xé rách lá phổi của hành tinh.

Cũng mất gần 50 năm kể từ ngày động cơ Diesel được phát minh, nó mới thay thế được động cơ hơi nước lạc hậu.

Và hàng ngàn những công nghệ, những sáng tạo để nâng cao năng suất lao động của con người đã bị những kẻ đang hưởng lợi từ quan hệ sản xuất , phương thức sản xuất lạc hậu thâu tóm, bóp chết và tiêu diệt … chỉ vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm của chúng.

UBER cũng vậy, sự ra đời của một phương thức vận tải, tận dụng những tài nguyên về con người và tài sản chưa được khai thác triệt để, đang bị hàng loạt những hiệp hội, nghiệp đoàn taxi ở nhiều nước, không chỉ riêng Việt Nam la ó phản đối và tìm cách tiêu diệt với hàng loạt những cái cớ “chính đáng” như công ăn việc làm của tài xế taxi, các “quy định của pháp luật”…mà quên mất rằng: “quy định pháp luật” cũng là do con người viết ra, luôn có thể thay đổi theo sự phát triển của xã hội, và con người ta khi sinh ra không ai có khắc sẵn dòng chữ “tài xế taxi” trên trán cả.

Ở Việt Nam hiện nay, với một hiện trạng có gần 40 triệu chiếc ô tô và xe máy đang lưu hành, mà thường thì chúng ta đi xe máy hay ô tô cũng chỉ một mình. Nếu biết điều chỉnh về tính pháp lý cho những phương thức tận dụng tài nguyên đang lãng phí như UBER, đương nhiên những con đường chúng ta đi hàng ngày sẽ bớt tắc vì giảm lượng xe cộ lưu thông, lá phổi của chúng ta cũng như của hành tình sẽ bớt phải hít khói và bớt ung thư phổi đi từng ngày.

Nhiều lái xe taxi sẽ về quê lái công nông đầu ngang xây dựng nông thôn mới, xe ôm tự do đỡ bị khách hàng đâm dao, siết cổ cướp tài sản, hành khách cũng đỡ bị trộm cắp hay cưỡng hiếp trên taxi.

Và quan trọng hơn cả, với những phương thức, quan hệ sản xuất mới trên tinh thần tận dụng những tài nguyên con người, tài sản đang lãng phí, người Việt Nam chúng ta sẽ dần vượt lên nỗi nhục là một đất nước mà năng lực làm việc đang ở top thấp nhất thế giới.

Phải chăng, người đứng đầu ngành Giao thông ở Việt Nam cũng đã nhìn ra những điều đấy và đang cố gắng để bắt kịp nhịp phát triển của nền văn minh.

Chỉ hi vọng rằng, những vật cản văn minh như một số hiệp hội taxi, công ty taxi, một bộ phận Thanh tra Giao thông vận tải và những quy định pháp lý chưa kịp cập nhật cùng những người đang hưởng lợi từ sự lạc hậu của phương thức sản xuất cũ, sẽ dần được điều chỉnh để bắt kịp với tư duy và công nghệ văn minh…không mất đến hàng chục, hàng trăm năm như những thế kỷ trước.

Hi vọng, những vật cản đó chỉ là những vật cản nhỏ như chu kỳ kinh nguyệt hay cái bao cao su đang ngăn chặn quá trình làm tình và thụ tinh để hoài thai ra một Thánh gióng trong ngành giao thông của chúng ta.

Tất cả đều do… chồng

Bà mẹ sinh năm 69 với con gái sinh năm 96 tâm sự với nhau.

— Theo con, người phụ nữ lý tưởng là như thế nào?

— Mẫu phụ nữ lý tưởng là có chồng và người tình.

— Hồi mẹ bằng tuổi con, người ta bảo đó là phụ nữ chơi bời.

— À, bây giờ bọn bạn con coi người phụ nữ chơi bời là phải có chồng và nhiều người tình.

— Hồi mẹ bằng tuổi con, người ta coi người phụ nữ đã có chồng mà vẫn có nhiều người tình là loại phụ nữ bỏ đi.

— Phụ nữ tuổi bọn con lại quan niệm: người phụ nữ bỏ đi là người phụ nữ không ông chồng nào thèm lấy và cũng không có nổi người tình.

— Hồi mẹ bằng tuổi con, người phụ nữ đó bị gọi là người phụ nữ cô đơn.

— Bây giờ, đối với bọn con người phụ nữ cô đơn là người phụ nữ chỉ có mỗi chồng.

Cuối cùng, hai mẹ con đều tìm thấy một điểm chung, phụ nữ cô đơn hay có nhiều đàn ông, tất cả đều do… chồng của họ.