FANPAGE

Responsive Ads Here

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CÀ PHÊ CHÉM GIÓ

Thủa xa xưa, đời người chung quy chỉ biết đến “tứ khoái”. Cho đến khi người Pháp vào xâm lược Việt Nam, họ cũng có công đem đến một thứ KHOÁI nữa đó là… CÀ PHÊ CHÉM GIÓ.

Ai cũng thuộc câu thơ của cụ Tú Xương:
Một trà, một rượu, một đàn bà, 
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta. 
Chừa được thứ nào hay thứ ấy, 
Có chăng chừa rượu với chừa trà ! 


Tuy nhiên, chắc hồi đó cụ chưa biết đến Cà phê, chứ nếu không, chắc câu thơ của cụ sẽ là:

Một trà, một rượu, một đàn bà,
Lại thêm món Cà nó quẩy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ nấy.
Có chăng chừa được rượu với trà!

Cà phê là chất xúc tác để đàn ông đem lại hạnh phúc cho đàn ông, và đương nhiên…đem lại hạnh phúc cho cả đàn bà bên ly café thơm ngát và những giai điệu âm nhạc vương vấn chung quanh. Thế cho nên …trà chanh vỉa hè, nước mía siêu sạch… rồi sẽ qua đi, chỉ còn café và đàn ông với đàn bà là còn luôn đọng lại.

Cái sự thưởng café, dĩ nhiên, cũng như tình yêu tiến hóa theo từng giai đoạn. Từ thời dông dài ê a ngắm từng giọt café tí tách của “cái nồi ngồi trên cái cốc”, thời tham vàng bỏ ngãi – café thì ít bột ngô, gạo rang thì nhiều, nhồi nhét tất cả vào cái tất để đun ra những giọt nước đen đen, đăng đắng hao hao giống café. Cho đến thời nay, điều kiện đủ đầy, café pha máy, take away theo kiểu “yêu thì nói mẹ là yêu, không giả dép bố về”. Nhưng cũng y như tình yêu, có thể biến hình biến dạng qua thời gian, nhưng café cũng vẫn luôn là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống.

Chỉ có một cái khác khác nho nhỏ, yêu và “làm việc yêu”, chúng ta chỉ có hữu hạn thời gian, hữu hạn “tinh chất tình yêu” có thể phát tiết được ra ngoài (nghe đâu khoảng không đầy 20 lít cho cả đời người đàn ông) là mệt mỏi và kiệt quệ. Còn thú thưởng thức café và lượng “tinh chất café” chúng ta thưởng thức trong đời là vô hạn, và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hưởng trà, hưởng rượu, hưởng …người, hay hưởng café, có lẽ duy nhất hưởng café là có thể mọi nơi mọi lúc. Đôi khi chỉ một cái bàn thấp tè với mấy chiếc ghế lùn tịt ở vỉa hè. Gọi là bàn cho oai thôi, thật sự chỉ là cái thùng gỗ vốn cũ kỹ đến độ không ai còn biết nó mầu gì. Một ly cà phê với dăm điếu thuốc lá mà lại có thêm vài đứa bạn, kể như cuộc đời đã lên hương. “Cực khoái” là đây vậy.

Uống cà phê cũng gần như uống rượu bia ở chỗ “rượu ngon phải có bạn hiền”. Tuy nhiên, rượu bia còn đòi hỏi món nhắm ngon, còn cà phê, có lẽ cần có bạn hiền, cà phê ngon và chỗ ngồi là đủ.

Chọn “bạn cà phê” phải chăng tương đối khó hơn so với “bạn bia rượu”. Dĩ nhiên cả “hai bạn” phải tâm đầu ý hợp với mình, nhưng “bạn cà phê” không thể là sự ồn ào, ăn sóng nói gió. Trong khi “bạn bia rượu” càng cười to nói lớn, càng “zô zô” càng vui, nhưng “bạn cà phê” trái lại, chỉ cần nhiều “bầu” tâm sự để thủ thỉ. Buồn, vui, trúng quả, thất tình, say văn thơ, chém status… đều là những “chất liệu” quí báu và thích hợp với những ly cà phê thơm ngào ngạt.

Quán cà phê lý tưởng không thể ồn ào, không thể có đèn laser chớp nháy, “nồng nàn” các loại mùi thức ăn hỗn độn, nhạc mở đinh tai nhức óc. “Bạn cà phê” muốn tâm sự với nhau, cứ phải nhổm người lên, dí mặt sát nhau rồi thi nhau hét. Cảnh tượng giống mấy thằng điếc đang… nói chuyện.

Dân uống cà phê “thứ thiệt” thích vào một cái quán có ánh đèn dịu nhẹ, âm nhạc êm dịu, không khí ấm áp. Nếu quán lại có một mấy em gái phục vụ duyên dáng và dịu dàng nữa thì, thú thật, có lấy chổi quét khách đi, khách ghiền vẫn lại… lù lù tới. Đúng y như chính status này vừa được typing ở một nơi như vậy, trong lúc những cơn gió lạnh đầu đông đang về, quyện chút rùng mình bên tách café ngạt ngào và thi vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét