FANPAGE

Responsive Ads Here

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

ĐẠI DU hay ĐẠI HỌC?

Ngày này năm xưa, mình cũng xúng xính như các bạn trẻ bây giờ … đi thi đại học.

Cũng như đa số những ông bố bà mẹ bây giờ có con thi đại học, ông bà bô mình cũng “có một khát khao, có một ước ao” là thằng con sẽ thi một cái ngành học… như các cụ đang làm để sau này tiện bề …xin việc.
Nhưng xin lỗi các cụ, mình tự nhiên lại thích ngành khác, và đương nhiên khát khao của các cụ mãi chỉ là ước ao. Hồi đấy, học hết phổ thông, học sinh thích đăng ký bao nhiêu trường để thi cũng được, tùy độ máu, thậm chí có đứa đăng ký thi tận 5-6 trường, chả hiểu để lcl gì, phí mẹ nó một đống tiền lệ phí thi.


Ngày nhập trường thi, ông bô xăm xắn định đèo thằng con vào trường. Mình sợ vãi cả đái.

Vầng, tình cha như núi Thái Sơn, và cái đcm một số bạn sẽ bảo rằng “sinh con mới biết lòng cha mẹ”, nhưng nói cho cùng cho đến giờ bằng tuổi bố một thằng sinh viên, mình vẫn thấy, một thằng con đi thi, bầu đoàn thê tử kéo nhau đi hóng thì giải quyết vấn đề gì? 

- Một là thằng ngồi trong phòng thi tự nhiên bị áp lực bởi cái gọi là “kỳ vọng” của bố mẹ.

- Hai là một "hội cha mẹ học sinh" tự phát đứng chật cmn các địa điểm thi, ùn tắc giao thông, nói dại mồm cứ đứng lấn hết ra đường như mấy ngày hôm nay, có đứa đi qua nó đâm chết thì lại bảo tại số...con lại mất mặt bố.

- Ba là… thế nào là đến cái tuổi mà các bạn phải tự chịu trách nhiệm với hành vi, với cuộc đời mình. Các bậc bố mẹ có thể nào cho con bú tí, thay tã cho nó đến lúc nó chết được không?

Thôi quay lại với cái phòng thi. Môn thi năng khiếu vẽ vời hôm đấy thế nào lại ngồi gần một cô bạn xinh gái học cùng trường cấp 3, khác lớp, thế là lên cơn dại gái, vẽ xong bài mình, quay sang vẽ hộ cho gái. Với sức nóng của cặp vú hừng hực bên cạnh, về sau mình được 9 điểm, cô ấy được 8,5 thì phải. Nói chung là từ bé đến lớn đéo thoát tật cả nể với gái. Bảo sao anh em bạn bè thương cảm toàn an ủi, thôi may mà mày đéo phải đàn bà, không thì suốt ngày nạo thai bợt cả dạ con.

Kết quả thi năm đấy may mà không tệ, thế đéo nào lại đủ để nhận một cái “vé” vào Phủ Thủ tướng nhận quà do đích thân Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao tặng cùng với hơn hai chục anh chị em khác theo style:

Bác khen thằng bé có tài

Ban cho chén nước với hai đồng tiền 

(mình vẫn nhớ là hai tờ 50.000 đồng màu xanh lá cây bằng giấy ngày xưa)

Và cũng vì vinh dự đấy, cũng như rủng rỉnh ngân lượng, sau buổi được vinh danh, mình đành phải tụ tập gần chục thằng cùng hội… thi đỗ đi ăn mừng. Hồi đấy ăn mừng nó cũng giản dị lắm, ăn uống quán beer cỏ, xong kéo nhau chui vào đê Trần Khát Chân đá phò, giải ngố cho dăm chú trong hội đến tuổi công dân mà chưa được làm cái môn trẻ không học, lớn mò cũng ra. Được cái đi… "Thi đấu" nó cũng khác thi đại học, không có hội phụ huynh học sinh nào tụ tập bên ngoài để gây áp lực tâm lý cho những thằng con đang hì hục thi đấu với… phò bên trong, cũng không gây tắc đường, bức xúc nhân dân sở tại như lúc đi thi đại học… Cũng từ những ngày ấy, đường học của mình sang trang, ngày thì các giảng viên nô nức dạy, đêm thì các đại diện Hội phụ nữ Việt Nam phụ đạo.

Công nhận số mình nó sướng, mà chủ yếu là sướng về đêm.

… Chuyện cũ nhớ lại, đã gần một thế hệ trôi qua, những thằng, con ngày ấy đi thi giờ cũng đã hoặc sắp phải nhìn những thằng con mình thi đại học. Sẽ có bao nhiêu thằng lặp lại đúng việc mà các ông bô bà bô gây ra sự ức chế của mình ngày xưa? Khi lại nô nức túm năm tụm ba giết thời gian, ăn tục nói phét đánh rắm rong nơi cổng trường lúc con cái đang thi (giờ văn minh hơn gọi là “chém gió”)…

Để rồi lại chúng nó lại được một ông bạn “giời đánh” nào đấy như mình ngày xưa phải dẫn đi…”giải tỏa ức chế”???

P/S: Tản mạn sau một ngày đi đâu cũng tắc đường vì hàng trăm ngàn sỹ tử lai kinh ứng thí, lại thường (bị) dắt theo một vài vị phụ huynh thừa hơi rỗi việc nhưng được vũ trang tận răng bởi lý luận “hi sinh đời bố củng cố đời con”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét