FANPAGE

Responsive Ads Here

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Học sinh lớp 4 tả CON LỢN

Ăn trưa, ông bạn phàn nàn chuyện học hành của ông con lớp 4. Bài tập làm văn giao cho cháu là tả con lợn. Ông bạn phàn nàn, giáo dục giờ ấu trĩ quá, học sinh ở quê giờ còn nhìn thấy con lợn mà tả, học sinh ở thành phố thì lấy đâu ra lợn, rồi thì lại tả kiểu mấy bài văn mẫu mà báo chí hay bêu thì không ra làm sao cả. Kiểu như Đầu con lợn to bằng đầu bố em, mũi con lợn bẹp gí như mũi bố em, đuôi con lợn giống em vì bố em bảo em là cái đuôi của bố”…


Đành phải bày cách cho ông bạn hướng dẫn con tả con lợn khi không được “gặp” trực tiếp con lợn:

Thứ nhất con lợn trắng trẻo, ít lông, không mặc quần áo, ông cho nó xem ảnh em NT chụp ở Nha Trang đợt vừa rồi nhá, rõ là trắng trẻo, ít lông, không mặc quần áo. Chỉ cho nó sự khác biệt là em NT có hai hàng hai núm, còn con lợn thì hai hàng tám núm. 

Thứ hai, con lợn ở trong chuồng, người ta hay có câu “bẩn như chuồng lợn”, ông cứ bảo thằng con vào toilet của các trường công lập ấy, thậm chí phòng làm việc của một số cán bộ cũng được, cảm nhận thế nào thì tả thế đấy.

Thứ ba, để tả con lợn ăn, ông cứ cho thằng con đi ăn ở mấy cái quán bún chửi, phở chửi ở Hà Nội mình. ĐM, cứ nhìn kiểu xô đẩy chen nhau lấy đồ ăn, nghe tiếng ăn, húp kiểu sồn sột, soàm soạp, thi thoảng lại điểm xuyết tiếng ợ rõ to, đảm bảo chuẩn luôn về tính tượng thanh của con lợn.

Cứ như thế, trong môi trường đô thị, có đầy thứ để ông cho thằng nhóc nghe, nhìn, cảm nhận, thậm chí… sờ, để diễn tả sát nhất con lợn như thế nào. Vừa gần gũi, vừa không phải về quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét